Bá Đạo Tiểu Thiên Vương - Chương 30

Tác giả: Hellangel1996

Đánh dấu

"Anh ..biến thái" Đàn ông đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới sao,hắn còn không biết cả hai rơi vào tình trạng nào hay sao.

" Hừ, hai người rơi vào tay tôi mà thiên tử vẫn còn có thể kiêu ngạo như vậy sao?"


" Hoắc Kình Hoa ,bây giờ ông muốn gì ".

" Á,...Đình ,đừng...." Phương Thanh lo lắng lên tiếng,sao lại là Hoăc Kình Hoa ,cô rất kinh ngạc hắn ta sao có thể đối xử với Vệ Đình như vậy.

" Cái ta cần là tính mạng quý giá của thiên tử"

Hắn cười lớn ,rất nhiều tên áo đen cầm súng đứng bao quanh xung quanh Vệ Đình.

Lướt qua chúng một lần, Vệ Đình sắc mặt không thay đổi lạnh lùng,khẽ cười

"Chỉ dựa vào lũ các ngươi mà cũng đòi lấy mạng ta" Vệ Đình nhanh chóng lấy tay che mắt Phương Thanh ,rồi ra hiệu .

"Báo cáo Phó giám đốc ,thiên tử đã ra hiệu ,Phương Thanh tiểu thư cũng đã an toàn ".

"Đã vào vị trí cả rồi thì hành động đi?" Đông Hải mỉm cươi gian xảo từ lúc làm công ty hắn đã lâu lắm không dùng súng rồi. Hàng loạt tiếng súng vang lên ,bắn vào những tên ở xung quanh Vệ Đình .

Phương Thanh hoảng hốt muốn mở tay Vệ Đình ra nhưng hắn nhất quyết không cho ,ôm cô vào ngực,tiến ra phía cửa ."Lần sau nhớ chuẩn bị kế hoạch nào công phu hơn đi nếu muốn giết tôi"Vệ Đình xoay người hướng camera nói tới.

Sau khi ra ngoài Vệ Đình cho Phương Thanh xuống, cởi áo khoác cho cô mặc.

+Đoàng +

Máu từ chiếc áo bắt đầu lan ra...

Tên đàn em của Hoắc Kình Hoa ,cố sức tỉnh dậy bắn vào người cô,theo phản xạ ,hắn nhanh chóng nhận ra liền quay người ôm chặt cô đỡ viên đạn.Hắn thật sự là quá chủ quan khi nghĩ bọn họ chết hết rồi Phương Thanh sợ hãi lẫn lo lắng nhìn máu lan dần ra chiếc áo .

"Có sao không"Đông Hải nhanh chóng rút súng bắn chết tên kia ,hướng Vệ Đình chạy tới.

"Xin anh hãy cứu anh ấy "Phương Thanh thấy máu nhuộm đầy tay mình ,hắn sẽ không chết chứ.

Đang suy nghĩ thân thờ ,cô thấy bàn tay to lớn nắm lấy mình ,nước mắt lại tự rơi nhiều hơn.

"Cầu xin gì chứ,đấy là nhiệm vụ của cậu ta,tiếng cầu xin của em chỉ được nói ra khi ở trên giường cùng tôi mà thôi ,nghe rõ chưa" Dù bị thương nặng ,giọng nói cũng nhỏ đi nhưng vẫn mang đầy quyền uy ra lệnh cho người khác .Người đàn ông này đến tột cùng ,dù cận kề cái chết vẫn là luôn thích trêu đùa bắt nạt cô.

"Nhưng ..Anh,đừng nói nữa.." Thấy máu chảy ra càng nhiều cô thật không thể không sợ hãi.

Trái với vẻ mặt của Phương Thanh ,Vệ Đình khẽ nhăn mày không biết là vì vết trương ở bả vai làm hắn đau hay do nước mắt của cô làm hắn xót xa,tay phải đưa lên ,khẽ vươn đến gương mặt xinh đẹp đã lấm lem bụi đất cùng với nước mắt của cô.

"Nín đi bảo bối ,tôi không sao".

Đông Hải đứng bên nhíu mày "Em an tâm đi cậu ta không chết được đâu ,hắn sống lâu lắm,chết được thì tôi đã không khổ thế này rồi " Đỡ Vệ Đình lên xe ,Đông Hải phàn nàn nói.

Nhưng khi đỡ hắn lên Đông Hải thật không cười nổi,bị nặng đến mức này sao,hắn vội vàng đưa Vệ Đình đến bệnh viện.

"Nhất định phải cứu sống hắn,nếu không cái bệnh viện này của các ngươi cũng dẹp luôn đi "Đông Hải hét lớn .

Vệ Đình được đưa vào phòng phẩu thuật ,Đông Hải định dẫn Phương Thanh đi ăn nhưng cô không chịu nhất quyết là phải ở đây chờ hắn.Thật ra Đông Hải cũng đang rất lo lắng không có tâm trí nào ,nhưng trước khi ngất đi Vệ Đình có dặn hắn là phải chăm sóc cho cô,Người anh em này của hắn thật sự đã yêu cô gái này quá nhiều rồi.

2 tiếng sau bác sĩ tiến ra ,Phương Thanh thật muốn hỏi xem hẵn thế nào rồi,nhưng cô không nói nổi,âm thanh cứ bị nghẹn lại.

"Tuy viện đạn rất gần nơi nguy hiểm nhưng ca phẩu thuật đã thành công ,sau khi hết thuốc mê hắn sẽ tỉnh lại ,em an tâm,em có thể vào thăm hắn" Đông Hải thở phào nhẹ nhõm,cuối cung cũng đã không có việc gì.Hắn tiến ra ngoài mua ít cháo,tên kia chắc sớm sẽ tỉnh lại thôi.

"Vâng "Phương Thanh tiến vào phòng bệnh,hắn đang nằm đó,thật may quá hắn vẫn còn sống,nước mắt cô vẫn không ngừng rơi.Cô thật sự không thể tượng tượng nổi một cuộc sống không có Vệ Đình,cô đã quá yêu hắn rồi,không thể rút ra nổi.

Phương Thanh ngồi xuống bên giường bệnh ngắm nhìn khuôn mặt hắn,đôi môi Vệ Đình có chút tái nhợt nhưng nhìn vẫn rất quyến rũ, tên ngốc này sao lại đỡ đạn cho cô cơ chứ,cô đã làm gì để được hắn đối xử tốt như vậy .

"Tôi biết mình đẹp trai ,nhưng em cũng không cần phải nhìn đắm đuối như vậy đâu" Vệ Đình mỉm cười,lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cô."Tôi cũng không có chết em khóc làm gì chứ,.tôi sẽ đau lòng bảo bối".

"Anh,tên ngu ngốc này ,anh giám chết tôi sẽ hận anh suốt đời"Phương Thanh thấy hắn tỉnh dậy ,ôm lấy hắn khóc nức nở.

"Rồi,ngoan nào,tôi mà chết thì ai sẽ thỏa mãn em chứ,tiểu mèo hoang em cần có tôi để dạy dỗ chứ" Hắn xoa đầu cô,cô bé hay mít ướt này ,nhiều lúc hắn nghĩ mắt cô được làm từ nước hay sao mà lúc nào cũng có thể khóc được .

Tuy cô vì hắn mà khóc nhưng hắn vẫn không muốn, ngay lập tức cúi xuống nuốt sạch lời nói của cô. Siết chặt thân thể nhỏ bé dưới thân. Cuồng dã chiếm đoạt môi cô , lưỡi cô. Đôi mỏng mạnh mẽ mút lấy tư vị ngọt ngào của cô. Hơi thở nam tính một lần nữa quấn quýt hơi thở yếu ớt của cô.



Thử đọc