Bá Đạo Tiểu Thiên Vương - Chương 29

Tác giả: Hellangel1996

Đánh dấu

Vệ Đình sau khi tắm xong bước ra ,hắn nhận được điện thoại của nhân viên ,lấy váy cho Phương Thanh.Nhìn lại thấy cô vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên giường,tay giữ chặt tấm chăn,hắn chợt nở nụ cười.


“Ngoan, tôi cũng đâu phải là cầm thú,sẽ không làm gì em ?” Vệ Đình mặc tây trang màu đen được thiết kế riêng, nhẹ nhàng tiến đến sủng nịnh giúp cô mặc váy “Cũng đã muộn rồi , Em hẳn là rất đói,hẳn là bà ấy cũng đang đợi chúng ta?”

Thanh âm Phương Thanh có chút lo lắng “Cảm ơn !Chúng ta lại bắt bác đợi ,liệu bác ấy có hay không không ghét em”

“Lo lắng ?” Vệ Đình nhìn thẳng vào cô”Không sao đâu bà ấy vô cùng thích em.Nhưng đó là mẹ tôi em lo lắng cái gì?Hay là sợ mẹ chồng và con dâu bất hòa”

“Mới không phải ” Phương Thanh không giám nhìn hắn ,cô lại bị hắn trêu đùa .

Vệ Đình không đùa Phương Thanh nữa, nhanh chóng mặc bộ váy màu vàng nhạt, xứng với mái tóc đen của cô, bên tóc hắn còn cột một cái kẹp tóc gắn kim cương, xuống bên dưới váy là đôi giày bệt, thanh thuần đến muốn cắn cô một ngụm,cô đúng là dù kín đáo hay sexy cũng làm hắn điên đảo.

“Em như một tiểu công chúa vậy ,làm tôi có cảm giác đang chiếm đoạt mầm non quốc gia,nhưng chúng ta thật đẹp đôi đúng không” Hắn ôm cô đến trước gương ,rồi hôn lên làn da .

“Vâng ..”Phương Thanh nhìn vào,cô cũng chỉ được xem là thanh tú ,không được như những ngôi sao ngoài kia làm sao xứng với hắn đấy chứ,nhưng cô vẫn rất muốn cùng hắn đi đến cuối cuộc đời ,cô sẽ đấu tranh và phấn đấu để được ở bên hắn.

Nói xong, Vệ Đình liền lái xe đi đi khách sạn. Không đến 10 phút, hắn đã đem xe đi đỗ, nắm tay cô đi tới điểm hẹn, phát hiện tay cô đang run .

“Làm sao bây giờ?” Phương Thanh gấp đến mày chau mặt ủ rũ “Em ,bác ấy sẽ không giận chứ,với sao bây giờ anh mới nói còn có cả cha anh nữa!”

“Em khẩn trương làm gì,ông ta em cũng không cần để ý tới ,ông ta không phải cha tôi “ Vệ Đình nhìn cô liếc mắt một cái,lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô “Với cả mẹ rất quý em,em cứ trò chuyện với bà ấy là được còn lại không cần để ý.”

Cô dùng sức gật gật đầu “Vâng,em sẽ trò chuyện với bác và ăn thật ngon ?”

“Ừ, ngoan “ Vệ Đình mở cửa đi vào, trong phòng tiệc có hai người , ánh mắt đều đặt ở trên người hắn.

“Hai đứa này,sao đến muộn vậy ,đúng là tuổi trẻ sung sức nha?” Linh Phương Dĩnh vui vẻ nói

Vệ Đình nhìn bà ,rôi hướng đến người ngồi bên cạnh ,Hoắc kình Hoa ông ta vẫn giả tạo như thế.Hắn kéo Phương Thanh ngồi vào ghế.

“Con chào hai bác ,xin lỗi chúng con đến muộn”

“Ngoan ,chúng ta không trách con,con thật là dễ thương như lời Phương Dĩnh nói”Hoắc Kình Hoa nhìn người con gái trước mắt,tên con vợ của hắn bây giờ chuyển khẩu vị sao ,nhìn thế nào cũng chỉ là một cô gái bình thường.

“Sớm muốn ăn một bữa đoàn viên, muốn mọi người làm quen một chút rồi ăn một bữa cơm thì sẽ tốt hơn một chút.” Linh Phương Dĩnh cười cười nhìn về phía Vệ Đình “Chúng ta có cần phải giới thiệu một chút phải không?”

“Không cần, bắt đầu ăn đi.” Vệ Đình không kiên nhẫn nói,chỉ cần nhìn thấy bộ mặt giả tạo của ông ta là hắn không chịu nổi,cô xinh là việc của hăn ông ta cũng không cần phải quan tâm.

Vệ Đình và Phương Thanh ngồi một bên.”Con ăn nhiều vào ” Hoắc Kình Hoa đưa bát cháo yến về phía Phương Thanh .

“Vâng, cháu cảm ơn ạ ”Phương Thanh mỉm cười chuẩn bị ăn

Kết quả, một giây sau, Vệ Đình liền đem bát cháo trước mặt cô về phía mình .

Giọng nói của Phương Dĩnh có chút không tự nhiên,“Trên bàn ăn có nhiều như vậy, con làm gì mà phải giành trong bát của Phương Thanh,con có phải là đang khó chịu với cha con điều gì không?”

“Cô ấy bị dị ứng không ăn được !” Vệ Đình trả lời rất kiên quyết,“Ngốc nghếch,không ăn được thì bỏ đi gì phải cố chứ .” Hắn gõ nhẹ lên đầu Phương Thanh ,mỉm cười cưng chiều ,hắn biết là cô muốn gây ấn tượng tốt trong lòng gia đình hắn,biết cô là quan tâm hắn nên mới cô gắng như vậy.Nhưng cô cũng không cần ép bản thân như vậy,như thế sẽ làm hắn đau lòng

Phương Dĩnh ở bên cạnh cười vài tiếng,“Nhìn hai đứa bé này mà xem, quan hệ thực sự tốt,Phương Thanh ta thật ghen tị với con nha!”

“Dạ,anh ý rất quan tâm bác ,con chẳng bằn đâu ạ”

“Thật sao,này cô bé nói thế đúng không Đình Đình”Phương Dĩnh ánh mắt mong chờ nhìn về phía con trai.

“Nhiều lời,mọi người mau ăn đi ” Hăn gắp cho Phương Thanh một ít đồ ăn .


“Cảm ơn” Phương Thanh cũng vươn tay gắp cho Vệ Đình ,để thức ăn vào bát.Nhưng chẳng hiểu sao ,bác lại cười âm lên ,rồi nhìn cô với ánh mắt khâm phục lóe sáng.

“Đình Đình con cần xem lại bản thân đi ,ha.. ha.. ha..”

Phương Thanh quay sang nhìn Vệ Đình thấy ánh mắt hắn tối lại ,miệng cười đầy gian xảo .Hắn kéo Phương Thanh lại gần ,thì thầm vào tai cô “Bảo bối,là anh chưa đủ sức thỏa mãn em sao?” còn cố ý thổi hơi vào tai Phương Thanh làm cô ngại đỏ hết cả mặt.

“Là sao,anh biến thái ? ”Phương Thanh thật không hiểu cô đã làm gì sai .

“”Em …ngốc nghếch ”Cô gái này thế nhưng lại gắp cho hắn nhung hươu ,cái này chẳng phải ý là bản lĩnh đàn ông của hắn còn yếu sao.Nhìn khuôn mặt còn chưa hiểu chuyện của cô thì hắn biết chắc cô cũng không biết món gì nhưng xem bà mẹ hắn cười hạnh phúc chưa kìa,kiểu gì chuyện này mẹ hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua mà trêu hắn suốt cho xem.

Sau khi ăn xong ,Phương Dĩnh và Kình Hoa ngồi xe về khách sạn , còn Phương Thanh với vệ Đình thì trở về nhà của hắn. 



Thử đọc