Bá Đạo Tiểu Thiên Vương - Chương 24

Tác giả: Hellangel1996

Đánh dấu

Phương Thanh đưa tay vuốt lên cánh môi vẫn còn nóng hổi của chính mình, nhanh chóng nhảy xuống xe cô quay lại vẫy tay nói với Vệ Đình: “Cảm ơn anh,đã đưa tôi đi chơi,anh về đi.”

“Không đưa em thì đưa ai? Em chính là bảo bối của tôi mà.” Vệ Đình đột nhiên kéo cái cổ tay của Phương Thanh qua, đeo lên đấy một cái vòng ,rồi hôn lên mu bàn tay Phương Thanh.

“Tặng em,nhớ là phải luôn nghĩ đến tôi đây” Nói xong hắn lập tức nói tài xế lái xe đi,hắn sợ cô không nhận,lại từ chối tấm long của hăn.Lúc về nước tuy rất giận cô nhưng lúc đi qua hàng đá quý Vệ Đình thấy cái vòng này lập tực nhớ đến cô ,do hôm qua dây dưa kịch liệt nên bây giờ hắn mới nhớ để tặng .

Phương Thanh chưa kịp nói gì hắn đã đi mất ,cô cầm chiếc vòng , nhìn chiếc xe đi xa cho đến khi không nhìn thấy hắn .Phương Thanh bước vào cửa của nhà ,lên phòng thì thấy trong phòngngủ có người đang ngồi. Cô dụi dụi đôi mắt đang buồn ngủ, vừa mới nhìn rõ người ttrước mắt thì đã bị Thanh Vân nhào tới ôm chặt: “Chị, chị về rồi, em còn tưởng chị đã biến mất khỏi trần gian rồi chứ!” “Chị không sao ,đừng lo” Cô véo véo khuôn mặt nhỏ nhắn,ngại ngùng nói cô cảm giác như mình đã phản bội Thanh Vân vậy.

Thanh Vân gãi gãi đầu, ác ý cười hỏi: “Chị,chị bây giờ chắc mệt mỏi không đi được luôn ây chứ nhỉ ,Vệ Đình chắc hẳn rất dung mãnh đi?”

“Em biết,,,..!” Phương Thanh ngạc nhiên nhìn Thanh Vân.Sao cô ấy lại biết được,cô biết là đến lúc nào đó phải nói cho Thanh Vân biết tất cả nhưng cô thật chưa chuẩn bị sẵn tâm lý,Phương Thanh sợ phá vỡ tình cảm của hai chị em

“Chị em mình có chuyện gì mà không nói được,em thật sự rất buồn đây”Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Thanh.

“Chị xin lỗi,Thanh Vân đừng giận chị được không,chị bây thật sự rất rất thích Vệ Đình” Phương Thanh nắm tay Thanh Vân ,nước mắt rơi xuống .Cô thật sự không biết phải làm sao ,Thanh Vân là đứa em rất quý của cô ,cô thật sự không muốn tình cảm hai chị em bị chia rẽ,nhưng đối với Vệ Đình cô thật không thể buông tay được .Ban đầu tuy là bị ép buộc nhưng hắn không biết từ lúc nào đã đi sâu vào trong long cô và chiếm một vị trí vô cùng quan trọng.

“Chị ,em chỉ đùa thôi,chị như thế này anh ấy sẽ trách em đây”Thanh Vân thấy Phương Thanh khóc thì thấy thật có lỗi ,cô lại trêu đùa quá mức rôi.Cô cũng rất thích Vệ Đình nhưng cô cũng không phải là loại con gái luôn bám riết lấy người không yêu mình ,Phương Thanh là ngươi thế nào cô hiểu chứ.

“ Thật xin lỗi em..”

“Không sao đâu,anh ấy đã nói hết tất cả với em rồi,em rất ủng hộ cho hai người mà” Cô thật rất ghen tị với chị gái,Vệ Đình ngoài thì lạnh lùng như vậy nhưng lại đối xử với chị ấy rất tốt.

Ngày hôm qua ,cô đi học về thì gặp Vệ Đình trước nhà,Vệ Đình hẹn cô ra ngoài và nói hết mọi chuyện,anh rất lạnh lùng nhưng lúc nào nhắc đên Phương Thanh thì ánh mắt không dấu nổi nét dịu dàng ,lúc ấy ghì Thanh Vân cô đã biết trong trái tim Vệ Đình chỉ có thể là Phướng Thanh.

“ Cảm ơn em đã hiểu cho chị,vậy hôm nay chị sẽ bao em một chầu sữa chua nhé!!!”

Sau khi hai người đi ăn về thì gặp một người phụ nữ vô cùng đẹp tiến về phía họ.

“ Cháu là Phương Thanh đúng không” Bà vui mừng nắm tay cô gái trẻ trước mắt,cô thật xinh xắn và dễ thương.

“ Thì ra là gặp chị vậy em vào trước đây,em còn bận tí việc” nói rồi Thanh Vân về nhà,cô còn có cả tập bài tập chưa làm.

“ Vậng ạ!xin hỏi cô là...” Phương Thanh nhìn người phụ nữ trước mắt,bà ấy chắc tầm khoảng ngoài 30 nhìn rất sang trọng và quý phái,tuy chưa gặp lần nào nhưng sao cô cảm giác có nét quen thuộc.

“ Ta là mẹ của Vệ Đình,thật muốn được gặp cháu một lần,chắc thằng bé Vệ Đình đã làm khó con nhiều rồi” Bà nở nụ cười ,nắm chặt lấy tay Phương Thanh.

“ Dạ cháu chào bác,Vệ Đình anh ấy không làm khó cháu đâu ạ” Mẹ của hắn sao lại đến gặp cô,cô không biết phải làm sao đây,bảo sao cô nhìn rất quen thuộc,Vệ Đình chắc được thừa hưởng nét đẹp của mẹ



Thử đọc