Bá Đạo Tiểu Thiên Vương - Chương 23

Tác giả: Hellangel1996

Đánh dấu

Một chiếc xe thể thao màu đỏ rất bắt mắt chậm rãi dừng lại, tài xế lập tức chạy ra mở cửa,Vê Đình lấy áo của hắn khoác lên Phương Thanh rồi ôm bảo bối đang vô lực nằm trong người hắn lên xe.

“Về khách sạn ăn gì nhé!chắc em đã đói lắm rồi” Vệ Đình cẩn thận lấy tấm chăn mỏng trên xe đắp lên người cô.


“Không cần,anh là đồ lật long” gì mà đưa cô đi chơi chứ đến cuối cùng vẫn là ăn cô ,hại cô bây giờ muốn đứng cũng khó.Tuy là đi chơi rất vui nhưng cô cũng không thể nghe lời du dỗ của hắn được.Bây giờ mà về khách sạn ,sau khi ăn cơm xong chỉ sợ hắn sẽ ăn cô luôn cho món tráng miêng.

Ngón tay Vê Đình chậm rãi mơn trớn cằm cô, mặt cô, môi cô, chậm rãi đi xuống cầm lấy bầu vú yêu kiều, lưu luyến nhẹ nhàng vuốt ve, tà khí trong mắt người đàn ông càng ngày càng nặng, hắn chậm rãi cúi đầu, thanh âm thong thả mà lại trầm thấp: “bảo bối… chẳng phải lúc nãy em cũng rất hưởng ứng sao?

“Không cần…Muốn về nhà ” Giọng nói ái muội đánh gãy lời hắn, Phương Thanh rụt rè dúi đầu vào ngực hăn ,bây giờ mà còn theo Vê Đình về khách sạn cô sợ ngày mai sẽ không đi học nổi mất.

“Rồi, sau khi đi ăn rồi sẽ đưa em về”Hắn vuốt đầu Phương Thanh ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

Sau khi đến nơi,Vệ Đình ôm cô sải bước đi vào trong nhà hàng. Phương Thanh ngẩng đầu, thấy rất nhiều người hết nhìn Vệ Đình lại nhìn cô. Vẻ mặt đều xuất hiện sự ganh ghét và ngưỡng mô. Phưong Thanh đỏ mặt,nhất quyết ôm chặt hắn không giám nhìn nữa.Hai người ngồi ở phòng ăn trong cùng.

“ Em muôn ăn gì” Vệ Đình để cô ngồi lên chân hắn,cầm lấy thực đơn hỏi Phương Thanh.

“ Để tôi xuống đi,tôi tự ngồi được “ Cô tuy không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn nhưng thật là ngại nha,mấy người phục vụ bàn cứ nhin chằm chằm vào cô và hắn.

“ Ngoan nào !không tôi sẽ tại đây muốn em đấy!em có muốn ăn trứng cá nấu với nấm linh chi không?”hắn vừa uy hiếp vừa ân cần nhìn cô,cô gái nhỏ này thật không hiểu được mình có bao nhiêu là quyến rũ sao,?

“ Tôi..món nào cũng được “ Phương Thanh nhìn hắn ,cô có chút sợ nên ngoan ngoan ngồi trong lòng hắn.

Vệ Đình goi món vô cùng phong phú, có cá có thịt, các mon đặc sản không hề kiêng dè hay nhìn đến giá tiền.

Cành tượng này khiến Phương Thanh thấy khoảng cách giữa cô và hắn rất xa,hắn không thuộc thế giới của cô.

Phương Thanh cúi đầu ,mặt buồn mím chặt môi,cô không muốn khóc trước mặt hắn nữa.Cô cần phải mạnh mẽ lên.

Vệ Đình sau khi gọi món xong với phục vụ bàn ,nhìn xuống thì thấy thiên hạ trong lòng đang khóc ,tuy đã cố nhịn nhưng vẫn ướt một mạng lớn trên áo hắn.Hắn đau lòng nâng mặt cô lên ,hôn lên môi cô một cách thật nhẹ nhàng.” Bảo bối,ai đã chọc giận em! Hay là tôi đã làm gì sai”

“Không..có..gì” Cô nức nở ,không giám nhìn vào đôi mắt ấy,cô sợ mình không thể thoát ra nổi,không thể rời xa hắn.

“Ngoan,đừng khóc nữa,hay là người ở nhà hàng này không vừa lòng em,vậy ngày mai tôi sẽ cho nhà hàng này biến mất ngay” Vệ Đình nhìn xung quanh ,hắn sợ lúc hắn không để ý đã có ai nói gì làm cô buồn,nếu mà thế thì ngày mai nhà hàng này cũng đừng mong có thể nhìn được mặt trời.

“ Mới không phải,chỉ là ...vì sao anh chọn tôi,tôi không có gì để giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ,cũng không co gì đặc biệt” sao hắn có thể bá đạo vậy chứ,cũng chưa biết thế nào mà đã muốn san bằng nhà hàng người ta.

“ haha ,thì ra là việc này,em nghĩ Vệ Đình tôi là loại người nào?em đang lo lắng không xứng với tôi sao” Vệ Đình ôm cô thật chặt trong ánh mắt không giấu nổi nụ cười,cô đây là đang tính đến chuyện sau ngày của hai đứa sao! Mèo hoang khẩu thị tâm phi.

“Tôi mới không phải,anh đừng tự tin quá” hắn thật không nể mặt cô,cười rất chi là sảng khoái đi,thật chán ghét.

“Tôi yêu em bảo bối! Tuy em không có gì đáng giá nhưng tôi cũng đành nhắm mắt chấp nhận em vậy !”

“ Anh...” Dù không biết hắn có nói thật lòng hay không,tuy hắn nói thật đáng ghét nhưng cô vẫn cảm thấy thật ngọt ngào.

Sau khi ăn xong,Vệ Đình đưa Phương Thanh về nhà,nhưng cô kiên quyết không cho hắn đưa về đến nhà.Hắn đành phải dừng cách đấy một khoảng lúc cô định bước xuống.

“ Bảo bối,em quên một thứ rồi,“ Vệ Đình hướng cô ,ánh mắt đầy trông chờ không chịu cho cô bước ra.

“ Quên ..gì,tôi nhớ là có để quên cái gì đây” Thấy ánh mắt mong chờ của hắn làm cô có cảm giác thật tội lỗi,không biết phải làm sao.

“ Nụ hôn chia tay ,bảo bối”Vệ Đình ôm siết Phương Thanh vào lòng, nồng nàn nhìn cô, rồi dịu dàng hôn lên khuôn miệng hồng hào nhỏ nhắn. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, đôi môi dịu dàng nóng bỏng ép lên môi cô, cánh môi như có luồng điện xẹt qua, tê rần, Phương Thanh mê mải trong nụ hôn, thân hình trước đó vẫn còn chống cự dần dần tĩnh lại.

Vệ Đình thấy cô không còn kháng cự, nụ hôn vốn mềm dịu trở nên cháy bỏng, môi ép sát môi cô, đè nghiến, tình cảm mãnh liệt bị dồn nén lâu nay được phóng thích. tay phải nâng gáy Phương Thanh tay trai ôm ngang người cô, đầu lưỡi cạy mở hàm răng, xông thẳng vào trong. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam, lưỡi cô bị Vệ Đình cuốn lấy, quấn quýt với lưỡi anh, bắt đầu truy đuổi. Giữa lúc hôn nhau, người Phương Thanh nóng dần lên, hơi thở nóng hổn hển phát từ trong lồng ngực, tiếng hít thở ngày càng nặng nề.


Vê Đình dùng chiếc lưỡi linh hoạt, liếm môi, lưỡi, răng Phương Thanh , trêu đùa hết sức kích thích. Nụ hôn không biết kéo dài bao lâu, họ như lưu luyến không muốn rời đối phương, không ngừng đòi hỏi, không ngừng dùng sức.

Phương Thanh vòng tay lên cổ vệ đinh . Anh thở ngày càng gấp gáp, từ môi cô, môi anh chuyển qua hai gò má, hai tai cô, ngậm vành tai cô, cắn nhẹ. Bàn tay anh khẽ vuốt ve cổ cô.

Bàn tay từ cổ đi xuống, dừng trên đồi ngực, cách lớp vải áo, ôm bầu ngực mềm mại. Vệ Đình vuốt ve ngực cô, bàn tay rộng không ôm hết bầu ngực tràn ra hai bên, thật mê người.

Tay hắn làm mưa làm gió trên ngực cô cảm xúc gay gắt kích thích ham muốn, Phương Thanh không kìm được rít nhỏ: “Uh..a. đừng ..đến nhà rôi.”

“Chết tiệt,thật không muốn cho em về” Vệ Đình khàn giọng ,cố gắng tách khỏi cô,khó khăn kìm nén dục vọng.

“ Em về đi,ở thêm một tí tôi sẽ không cho em về đâu” Hắn lưu luyến vuốt tóc cô,hắn không muốn cho cô về ngôn nhà đó,hắn sẽ rất nhớ cô.



loading...

Thử đọc