Anh Không Thể Nào Quên Em - Chương 14

Tác giả: Heo Nghiện Trà Sữa

Giờ nghỉ trưa, Âu Mộng Mộng vừa bước ra khỏi lớp đã bị một nữ sinh tạt thẳng nguyên một thùng nước bẩn lên người, nữ sinh ấy cười chế giễu cô:
" Ây da ~ Tôi lỡ tay. Sorry nha."
Bên lớp của Tử Dật cũng vậy anh vừa mới bước ra khỏi lớp tì đã bị hai nam sinh, một người cầm chai nước cam cố ý đổ lên người anh, một người cầm bột hất lên người anh rồi cười đểu bỏ đi.
Cô đi đến thấy hai người họ như vậy cố ý châm chọc:" Trời ơi! Hai người bị làm sao vậy?"
Âu Mộng Mộng tức điếng người quát lớn:" Là cô đã bảo bọn họ làm vậy phải không?"
Thiên Tuyết cười lạnh, đôi mắt lãnh lẽo đáng sợ đáp:" Như vậy thì đã sao? Tôi đã nói rồi trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi."
Âu Mộng Mộng gương mặt tỏ vẻ tội nghiệp:" Cho dù là bây giờ chị còn thích anh Tử Dật nhưng anh ấy đã không còn thích chị nữa rồi. Chị hà tất phải làm vậy?"
Cô nghe những lời đó cảm thấy rất nực cười liền đáp lại:" Ai nói là tôi còn thích cậu ta? Hiện tại tôi đã có bạn trai mới rồi, ai cần cậu ta chứ?"
Tử Dật ngỡ ngàng:" Cái gì?"
Cô cười nhẹ rồi nắm lấy cổ áo của Lạc Hi kéo anh lại gần, chân cô nhón lên giỡn nhẹ vào môi anh trước mặt tất cả mọi người, Lạc Hi tròn mắt, ngơ ngác không biết nên làm gì, anh cảm nhận được đôi môi mềm mại của cô đang áp vào môi mình, lúc ấy anh như muốn thời gian ngừng lại để anh có thể hôn cô được lâu hơn nữa.
Cô buông anh ra, quay sang nhìn nét mặt tức tối, của Tử Dật rồi khiêu khích anh:" Sao hả? Cậu thấy rồi chứ? Lạc Hi là bạn trai mới của tôi."
Vương Khải nhìn thấy cảnh đó anh chỉ biết cười trong đau khổ, Ngọc Ly trố mắt kinh ngạc:" Trời ơi! Lại chuyện gì nữa đây?"
Ngày hôm đó, Lạc Hi vui vẻ cười như muốn toạt lên tới mang tai, anh hạnh phúc như điên. Từ lúc đó, ngày nào anh cũng gọi điện nhắn tin cho cô không ngừng nghỉ. Ngoại trừ việc đi học, anh luôn đưa cô đi chơi khắp nơi, anh sẵn sàng bao nguyên khu vui chơi cho cô chơi, chỉ cần cô mở miệng nói thích bất cứ thứ gì thì ngay lập tức những thứ ấy đều đã được đưa đến cho cô.
Hơn 1 tuần kể từ khi cô lỡ miệng nói anh là bạn trai của cô, cô luôn được anh chiều chuộng hơn trước rất nhiều điều đó khiến cô cảm thấy càng có lỗi với anh, chỉ nhất thời tức giận mà cô đã lợi dụng anh chỉ vì muốn chọc tức Tử Dật. Bây giờ cô rất muốn xin lỗi anh nhưng cô lại sợ anh buồn, cô hối hận rồi thật sự hối hận khi đã lợi dụng anh.
Cuối tuần, Thiên Tuyết hẹn Tuyết Linh và Ngọc Ly đi đến nhà hàng ăn cơm, cô cũng gọi Lạc Hi đến anh vui vẻ đi đến nhà hàng vừa định bước vào anh nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người họ, nghe thấy giọng của Tuyết Linh hỏi cô:
"Tiểu Tuyết! Tớ hỏi cậu rốt cuộc là cậu có thực sự thích Lạc Hi hay chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù, chọc tức Tử Dật?"
Cô nghe Tuyết Linh hỏi vậy liền giật mình, cô chần chừ, ấp úng đáp:" Tớ... Quả thật là tớ chỉ muốn lợi dụng cậu ấy để trả thù, chọc tức Tử Dật nhưng mà..."
Anh nghe cô nói vậy đau lòng liền quay người bỏ đi anh không muốn nghe cô tiếp tục nói nữa.
Ngọc Ly hỏi cô:" Nhưng mà sao?"
" Nhưng mà khi bên cạnh cậu ấy tớ rất vui vẻ, hạnh phúc cảm giác ấy rất khác khi ở bên cạnh Tử Dật." Cô đáp.
Tuyết Linh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng nói với cô:" Người cậu thực sự thích là Lạc Hi."
Thiên Tuyết cười nhẹ, lắc đầu đáp:" Không thể nào đâu người tớ thích là Tử Dật mà."
Ngọc Ly vẻ mặt tức giận, hét lớn vào cô:" Đó chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi, cậu hãy nghĩ lại đi lúc Tử Dật chia tay với cậu, cậu có thực sự là đau lòng, khóc hay không?"
Cô chợt sựng người lại, quả thật lúc chia tay với Tử Dật tuy cô có đau lòng nhưng lại không nhiều cô chỉ tức giận còn khóc cô không hề khóc dù chỉ là một giọt nước mắt.
Tuyết Linh nhìn cô rồi hỏi tiếp:" Mỗi lúc cậu vui hay buồn ngoại trừ những việc chúng ta đang che giấu thì người đầu tiên cậu chia sẻ chính là Lạc Hi, lúc cậu ấy đột nhiên mất tích cậu không quan tâm tới mình còn có bạn trai bên cạnh mà lại rất quan tâm lo lắng cho cậu ấy."
Cô im lặng một lúc rồi ấp úng:" Tớ..."
Hai người bạn của cô thấy cô như vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài, Tuyết Linh chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi:" Tại sao giờ này Lạc Hi lại chưa đến chứ? Cậu ấy là người rất đúng giờ mà?"
Nghe vậy, cô liền vội lấy điện thoại ra điện cho anh nhưng gọi mãi anh không bắt máy. Lúc này tim anh đau vô cùng, đôi mắt anh đỏ ngầu nhớ lại những lời nói ấy của cô, anh vô hồn đi qua đường, tiếng kèn xe in oi vang lên khiến anh giật mình quay người lại thì...
\'Rầm\' anh đã nằm bất động trên đường, máu từ khắp người anh loang ra trước khi anh rơi vào tình trạng bất tỉnh anh vẫn luôn miệng gọi tên cô.
Cô đang ở nhà thì bỗng nhiên tim cô đau nhói trong người cô có một cảm giác rất bồn chồn, lo lắng, một cảm giác rất bất an. Cô liền lấy máy gọi không ngừng cho Lạc Hi nhưng đáp lại chỉ là một tiếng chuông không có người hồi âm.
Suốt 2 ngày trôi qua, cô cùng mọi người không có một chút tin tức gì của anh, cô nóng ruột, khó chịu, lo lắng cho anh vô cùng. Điện thoại cô bỗng nhiên reo lên cô vội nhấc máy lên nghe, bên kia điện thoại giọng nói của một người phụ nữ cất lên:" Thiên Tuyết! Bác là mẹ của Lạc Hi cháu còn nhớ bác chứ?"
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc