Angel And Devil - Chương 64

Tác giả: Katysi

LÝ DO LỚN NHẤT
Gương mặt Tiểu Thiên vẫn như vậy, vẫn làm run động trái tim nó, nó đã nhận ra điều đó! Nó không dám nhìn Tiểu Thiên nhưng nó đã nhìn thật kĩ, để chắc đó là Tiểu Thiên! Ánh mắt của cậu ấy có gì đó hơi buồn nhưng rất cương quyết...
Nhìn cậu ấy lúc này, bỗng nó chỉ muốn chạy đến để ôm chặt cậu ấy lại, không cho cậu ấy đi đâu cả nhưng khi ý nghĩ đó đến cũng là lúc nó nhận ra nó đang ở đâu? Có bao nhiêu người đang nhìn nó với ánh mắt xen lẫn ngạc nhiên và tức giận!
Nó cảm thấy sợ hãi tất cả họ vì nó chính là người đã gián tiếp hại ૮ɦếƭ Tuấn, đã vậy nó còn lớn tiếng trong đám tang cậu ấy, nó làm sao có thể đứng vững chân bước ra khỏi nơi đây? Nó càng không thể đối diện với linh hồn Tuấn, có lẽ cậu ấy đang ở đâu đó xung quanh đây, oán trách nó!
Nó thoáng nghĩ đến những chuyện kinh khủng sảy ra khiến nó chỉ muốn trốn đến một góc khuất nào đó để không ai thấy mình nữa, nếu họ không nhớ đến sự xuất hiện của nó thì càng hay...nhưng nó không làm được điều đó!
Tiểu Thiên cầm khung hình của Tuấn trên tay nó và có ý muốn giựt ra! Nó nắm chặt khung hình rồi nhìn lên gương mặt vẫn điềm tĩnh thoáng nét lạnh lùng của Tiểu Thiên.
Ánh mắt cậu ấy từ từ hiện lên hai ngọn lửa như vô hình nhưng lại thiêu đốt trái tim nó...
Nó đã buông khung hình Tuấn ra từ lúc nào không hay...
Lúc nó nhận ra trong tay mình không giữ khung hình nữa cũng là lúc Tiểu Thiên vừa đặt khung hình lên lại bàn thờ rồi cậu ấy làm một hành động mà ngay cả nó cũng không ngờ đến
Đó là kéo nó đi ra khỏi lễ tang...
Kéo nó ra khỏi nơi có những gương mặt nó không muốn đối diện!
Kéo nó ra khỏi nơi nó chỉ đem đến cho nó sự đau khổ và bấn loạn...
Và một lần nữa, Tiểu Thiên lại kéo nó... Đi vào trái tim cậu!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Nó đâu còn để ý đến chuyện gì nữa, tâm trí của nó lúc này chỉ có Tiểu Thiên và tội lỗi nó đã gây ra cho Tuấn mà thôi...
Nó không nhận ra Vũ Phong đang đứng như ૮ɦếƭ chân tại chỗ nhìn từng cữ động của nó...
Nhìn nó và Tiểu Thiên đang dần đi ra khỏi cổng và cũng là ra khỏi trái tim của cậu ấy...
Vũ Phong đã cũng muốn làm như Tiểu Thiên, kéo nó đi ra khỏi nơi chỉ khiến nó đau khổ, nhưng có vẻ như cậu chưa đủ can đảm, chưa đủ quyết tâm như anh của mình! Nhưng nhìn anh mình đưa Nhiên đi cậu lại thấy hối hận:
Hối hận tại sao mình không được như anh? Tại sao mình lại quá nhu nhược?
Cậu chỉ có thể đứng nhìn Tiểu Thiên ςướק người mình yêu đi thôi ư? Trước đây là Ngọc Nhi còn bây giờ là Nhiên! Tại sao cậu không giữ được một ai bên cạnh mình chứ?
Cậu sẽ để anh mình làm như vậy ư? Cậu không cam tâm!
Cậu nhìn theo hai cái bóng đang dần dần biết mất rồi hạ quyết tâm: Cậu sẽ làm mọi cách để có lại Nhiên!
Sau khi hai người kia đi, mọi người còn lại trong đám tang đều chuyển ánh mắt tức giận sang Vũ Phong, cậu nhìn hết mọi người, vài lời chỉ trích vang lên nhưng cậu không nghe lọt lời nào cả! Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn dành lại Nhiên mà thôi! Ánh mắt cậu nhìn hết thảy mọi người rồi ngừng lại nơi Ngọc Nhi!!??
Cô ta có vẻ cũng tức giận không kém gì cậu nhưng cậu cố giữ bình tĩnh buông gọn một câu trước mặt mọi người:
- Chuyện này cháu thật có lỗi nhưng mọi người hãy tiếp tục lễ tang cho Tuấn, hãy để linh hồn cậu ấy được yên ổn!
Rồi cậu bỏ đi khỏi đám tang, chẳng ai đuổi theo cậu, có vẻ họ cũng nghĩ cậu nói đúng! Chỉ có một cái bóng lủi thủi đi theo cậu...
Cậu quay lại nhìn gương mặt xinh đẹp đó!
Cô ta vẫn không thay đổi, ánh mắt đen láy ẩn sau hai hàng mi cong ✓út đang dịu dàng chớp chớp nhìn Vũ Phong...
Khiến cậu bất chợt nhớ về ngày xưa, cách đây vài năm cậu cũng bị đôi mắt này mê hoặc, bây giờ nó vẫn như vậy nhưng tại sao trái tim cậu không còn đập dữ dội như trước đây? Nó đã nguội lạnh từ khi nào mà cậu không biết vậy?
Ngọc Nhi nhìn cậu, cố nặn một nụ cười...
Chẳng phải đây là nụ cười trước đây của cô ta khi lần đầu gặp cậu sao? Nhưng cậu không còn ấn tượng gì về nó cả mà chỉ thấy nó giả tạo mà thôi! Cậu buông một câu lạnh lùng:
- Cô đi theo tôi làm gì?
Ngọc Nhi cười cười:
- Em muốn đi theo anh thôi!
Vũ Phong chợt hối hận, tại sao trước đây cậu lại thích loại người này cơ chứ? Mới hôm qua cô ta còn bỏ cậu để đi theo người khác, thậm chí cô ta còn lấy cậu ra trao đổi để có được thứ mà cô ta cho là tình yêu! Nhưng bây giờ, khi cô ta bị tình yêu của mình bỏ rơi cô ta lại tìm đến cậu ư?
Vũ Phong nhếch môi:
- Xin lỗi, nhưng tôi không ngờ cô mặt dày đến như vậy!
Ngọc Nhi có vẻ hơi thất vọng nhưng cô ta bỗng đứng thẳng lên, dáng điệu cuối cuối ngượng nghịu ban nãy dường như không phải là của cô ta, Vũ Phong cũng không ngờ cô ta có thể thay đổi 360 độ như vậy! Nhưng cô ta chỉ buông một lời chỉ trích nhẹ nhàng bằng giọng nói chững trạc khác hẵn cái giọng lí nhí ban nãy!
- Anh không nên nói với em như vậy chứ! Chẳng phải cả hai chúng ta đều bị bỏ rơi hay sao?
Vũ Phong lắc đầu:
- Tôi không bị bỏ rơi, tôi chỉ tạm thời không gặp Nhiên nữa thôi!
Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Vũ Phong rồi bật cười giọng chế giễu:
- Anh như vậy có khác gì em đâu? Cả hai chúng ta đều bị người mình yêu thương bỏ rơi!
Rồi Ngọc Nhi tiếng lại gần Vũ Phong nói khẽ:
- Chỉ cần anh muốn, chúng ta sẽ hợp tác, anh sẽ có Nhiên còn em sẽ có Tiểu Thiên!
Vũ Phong nhìn Ngọc Nhi, đây là con người anh từng yêu ư? Lúc này cô ta không khác gì một con rắn độc khiến người khác ghê tởm!
Vũ Phong lắc đầu giọng kiên quyết:
- Tôi sẽ không thương lượng gì với cô cả!
Rồi Vũ Phong bước đi tiếp, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cậu lung lay trước gió. Ngọc Nhi nhìn theo bóng hình cao cao đó, rồi hét lớn:
- Nếu anh không đồng ý anh sẽ hối hận đó!
Bước chân Vũ Phong đang nhanh bỗng chốc chậm dần rồi dừng lại chờ đợi sự xuất hiện của con rắn độc mà trước giờ cậu vẫn yêu thương, nhìn gương mặt sung sướng của cô ta cậu chỉ muốn tát vào nó một cái để cô ta tĩnh ra mà thôi!
- Cô định làm gì Nhiên?
Ngọc Nhi hơi thất vọng trước câu hỏi của Vũ Phong:
- Anh nói y chang Tiểu Thiên vậy nhưng anh yên tâm chỉ cần anh hợp tác với em, em đảm bảo không ᴆụng đến cô ta...
Nghe giọng nói của Ngọc Nhi, Vũ Phong ước gì mình không đến đây, để nghe cái kế hoạch kinh khủng của cô ta...
Nhưng vì Nhiên, cậu chấp nhận mạo hiểm...
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Bàn tay siết nhẹ của Tiểu Thiên như có một sức mạnh vô hình khiến trái tim nó ấm áp trở lại, tâm trí nó không còn rối loạn như vài phút trước nữa...
Tiểu Thiên dắt nó đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng cậu ấy có xuống địa ngục nó cũng sẽ đi!
Nhưng Tiểu Thiên không dẫn nó xuống địa ngục mà đưa nó về nhà...
Căn nhà nó hiện ra, nó bỗng nhớ những lúc Tiểu Thiên ở đây, căn nhà bỗng có thêm sự rối loạn vô hình... Tiểu Thiên đã xuất hiện, đã làm khuấy động cuộc sống của nó biết nhường nào rồi lại ra đi...
Cậu ấy có biết nó đã buồn đến cỡ nào? Cậu ấy có hiểu được trái tim nó đau đến nhường nào?
Có vẻ Tiểu Thiên biết vì cậu ấy cũng cảm thấy như nó nhưng vì một lẽ nào đó cậu ấy đã bỏ những ý nghĩ đó đi...
Nó nhìn Tiểu Thiên, từ nãy giờ cả hai không hề nói một lời nào, chiếc xe chạy băng băng trên đường, lướt qua hết thảy mọi nơi nhưng cũng đến lúc nó phải ngừng lại, cũng đến lúc cả hai phải nói chuyện với nhau!
Tiểu Thiên hỏi nó nhưng không nhìn thẳng:
- Tại sao cậu lại đến lễ tang
Nó nhìn Tiểu Thiên sâu vào ánh mắt Tiểu Thiên nhưng không cảm xúc nào hiện lên trong đó, nó vẫn sâu thăm thẳm như trước đây:
- Cậu đến được tại sao tôi không đến được!
Tiểu Thiên hạ giọng:
- Lẽ ra cậu không nên đến?
Nó không ngờ Tiểu Thiên có thể nói với nó những lời đó, nó lúc này như một con thú bị thương đang đứng trước người thợ săn sẽ bị bắn bất cứ lúc nào! Nó không thể nào bỏ chạy hay làm gì được...
- Tại sao chứ? Vì tôi đã hại Tuấn nên không được phép đến lễ tang của cậu ấy ư?
Tiểu Thiên vẫn nói với nó bằng giọng lạnh lùng mà trước giờ nó cảm thấy khó chịu mỗi khi Tiểu Thiên cất lên nhưng dường như càng lúc càng quen thuộc...
- Tôi không có ý đó, chỉ là cậu không nên đến là loạn mà thôi!
Nó bị làm sao vậy, nó đâu muốn nói những lời đó với Tiểu Thiên, chẳng phải lời nó muốn nói là nhớ cậu ấy hay sao? Tại sao khi đối diện thì nó chẳng nói được gì cả?
Tiểu Thiên quay lưng:
- Nếu không còn gì nữa thì cậu vào nhà đi, tôi đi đây?
Nó không kìm được nữa, xúc động hỏi, hai hàng lệ đang từ từ tuôn theo từng giây từng phút, từng câu nói của Tiểu Thiên:
- Cậu định đi đâu?
Nhưng Tiểu Thiên dường như không để ý, cậu ấy nói giọng bất cần:
- Đi đâu cũng được dù sao chúng ta cũng chẳng có gì ràng buộc nên tôi cũng chẳng có lý do nào để đứng đây nữa!
Tiểu Thiên từ từ quay lưng đi, thậm chí còn không nhìn mặt nó lấy một cái!
Tại sao cậu ấy lại vô tình như vậy?
Tại sao nó lại thích con người vô tình đó?
Nhưng nó bỗng tìm ra câu trả lời khi hình bóng Tiểu Thiên đang từ từ xa dần...
- CÓ CẬU CÓ RẤT NHIỀU LÝ DO ĐỂ Ở LẠI ĐÂY!
Tiểu Thiên đột ngột dừng bước, có vẻ như cậu ấy hơi bất ngờ trước câu nói đó, từ từ quay mặt lại, gương mặt sáng như thiên thần lại hiện ra, chỉ có mỗi ánh mắt của cậu là lạnh lùng như ác quỷ mà thôi! Còn tất cả, tất cả những thứ khác đều đẹp như thiên thần!
Nó bước từ từ đến bên cạnh Tiểu Thiên, hai cái bóng càng lúc càng gần nhau dưới ánh nắng chói chang mà ấm áp...khoảng cách đã gần lại từ bao giờ?
Ánh mắt nó hiện lên điều gì đó tha thiết, chạm vào ánh mắt Tiểu Thiên, nó nhìn thấy hình ảnh nó trong đó...
- Lý do lớn nhất là vì: TÔI THÍCH CẬU!!??
Theo dõi page để cập nhật truyện hay

Thử đọc