19 Ngày - Chương 16

Tác giả: Quân Ước

"VẬY CHỊ LẤY DANH NGHĨA GÌ TÌM EM ẤY?"
Cô biểu lộ thoải mái tự nhiên, mời người ta đi ngủ cũng không đỏ mặt chút nào, cứ như đang hỏi: "Tối nay anh ăn gì chưa" vậy.
Chung Hằng nhìn Hứa Duy, đột nhiên có chút buồn cười.
Anh cũng cười thật, nhìn cô hai lần:"Gấp cái gì, anh đi tắm rửa."
Chuyện bực mình lúc nãy giống như cũng biến mất theo.
Nghiêm Tòng Mạn và Lư Hoan cuối cùng vẫn đi ở khách sạn khác trên phố.
Triệu Tắc giúp các cô mang hành lý qua. Lư Hoan ấm ức vào phòng đóng cửa, mặc kệ bọn họ.
Nghiêm Tòng Mạn cảm thấy thật có lỗi, nói với Triệu Tắc: "Hôm nay thật sự là không ra gì, cậu giúp tớ nói lời xin lỗi với Hứa Duy nhé. À, còn có Chung Hằng nữa."
Triệu Tắc gãi gãi đầu: "Mình hiểu, mình hiểu, xin lỗi, không thể để cho hai cậu ở chỗ ấy được."
"Chuyện không liên quan tới cậu."



Nghiêm Tòng Mạn khoát khoát tay:"Hoan Hoan bị làm hư, tính cách luôn luôn rất tệ, cậu cũng biết, nó có cái tính công chúa."
Triệu Tắc cũng đồng ý: "Cậu là chị của em ấy, cậu nói với em ấy một chút để em ấy đừng có đi chọc giận Chung Hằng.
Chung Hằng tính tình như thế nào chắc cậu cũng biết, chuyện này không khác nào chọc chửi."
"Nó thích gì làm nấy, những năm này thay đổi bạn trai liên tục, nhàn rỗi là chạy tới chỗ Chung Hằng bỏ công sức, còn không phải bởi vì là trước kia không theo đuổi được, một mực không phục. Nó từ nhỏ đã được người nhà nâng như nâng trứng, cậu mình yêu chiều nó quá, chiều thành ra cái dạng này."
Triệu Tắc thở dài: "Cũng may hiện tại Hứa Duy đã trở về, em ấy càng không có khả năng, chết tâm sớm một chút cũng tốt."
Nghiêm Tòng Mạn ít nhiều có chút hiếu kì, hỏi một câu: "Hai người bọn họ... Lại về với nhau?"
"Mình cũng muốn tác hợp lại cho bọn họ đây." Triệu Tắc nhíu mày:"Nhưng hai người họ kéo dài mơ hồ, Chung Hằng trong lòng khẳng định là muốn, Hứa Duy bên kia mình không làm rõ ràng được."
Nghiêm Tòng Mạn cười cười: "Vậy cậu có thể yên tâm, cậu ấy đối với Chung Hằng cũng rất để ý."
Chung Hằng tắm rửa xong, lau tóc hai cái, đang muốn lên tầng, Chung Lâm chơi mạt chược trở về: "Ai, đi đâu lên đó."
Chung Hằng đứng đầu bậc thang, vỗ vỗ tóc, hỏi: "Thắng?"
Chung Lâm mặt lộ vẻ vui mừng: "Đó còn cần phải nói, trình độ chơi bài của chị ở cái đường Ma Phường này thế nào cũng xếp năm vị trí đầu đi."
Chung Hằng: "Thắng nhiều hay ít?"
"Đủ dẫn mấy đứa đi ăn chực một bữa."
Chung Hằng cười một tiếng: "Đừng đắc ý, bài tập của con gái chị, lần sau chính chị tự kèm đi."


"Thế nào?"
"Có thật là đang viết chữ hay không nữa." Chung Hằng nói:"Em nhịn không được, lại mắng nó."
Chung Lâm nghe xong cũng sầu: "Chẳng lẽ chị lại còn phải tìm cho nó giáo viên luyện chữ?"
Vừa dứt lời, có chủ ý:"Ồ, không bằng cậu dạy nó đi, tốt xấu gì cũng là cháu gái của cậu."
"Bỏ đi, em không có sự kiên nhẫn ấy đâu." Chung Hằng một tiếng cự tuyệt, thoáng qua nhớ tới cái gì đó ngừng một lúc, nói: "Hứa Duy viết rất đẹp."
Không chỉ có từng đó là đẹp mắt đâu, đó là trình độ chuyên nghiệp, trước kia là đặt ở tủ kính, bên cạnh còn có hình của cô, mỗi lần anh đi qua đều cảm thấy có mặt mũi vô cùng.( ý là ổng rất tự hào về vợ ổng.



Thử đọc